Osho
– Từ Thuốc tới Thiền
Chương
10: Gốc rễ của căng thẳng
Căng thẳng thân thể đã được tạo ra bởi những người, nhân danh tôn giáo, đã từng thuyết giảng về thái độ phản thân thể. Tại phương Tây, Ki tô giáo đã rất nhấn mạnh tới đối kháng với thân thể. Một phân chia sai lầm, vực thẳm phân cách, đã được tạo ra giữa bạn và thân thể bạn; thế thì toàn bộ thái độ của bạn trở thành việc tạo ra căng thẳng. Bạn không thể ăn theo cách thảnh thơi, bạn không thể ngủ theo cách thảnh thơi; mọi hành động thân thể đều trở thành căng thẳng. Thân thể là kẻ thù, nhưng bạn không thể nào tồn tại thiếu nó được. Bạn phải vẫn còn cùng với nó, bạn phải sống với kẻ thù của mình, cho nên có căng thẳng thường xuyên; bạn không bao giờ thảnh thơi được.
Thân thể không phải là kẻ thù của bạn, nó cũng không đối
nghịch hay thậm chí dửng dưng với bạn theo bất kì cách nào. Chính sự tồn tại
của thân thể là phúc lạc. Và khoảnh khắc bạn nhận thân thể như một món quà, như
một món quà thiêng liêng, bạn sẽ quay trở lại với thân thể. Bạn sẽ yêu mến nó,
bạn sẽ cảm nhận nó – và tinh tế là cách thức của việc cảm thấy nó.
Bạn không thể cảm thấy thân thể của người khác nếu bạn không
cảm thấy thân thể của riêng mình, bạn không thể yêu mến thân thể người khác nếu
bạn không yêu lấy thân thể của riêng mình; điều đó là không thể được. Bạn không
thể chăm sóc thân thể người khác nếu bạn không chăm sóc thân thể của riêng mình
– và không ai chăm sóc cả! Bạn có thể nói rằng bạn chăm sóc, nhưng tôi nhấn
mạnh: không ai chăm sóc cả. Thậm chí nếu bạn dường như chăm sóc, thì bạn cũng
không thực sự chăm sóc đâu. Bạn đang chăm sóc bởi lí do nào đó khác – vì ý kiến
người khác, vì nhìn vào mắt ai đó khác; bạn chưa hề chăm sóc thân thể mình vì
chính mình. Bạn không yêu thân thể mình, và nếu bạn không thể yêu nó được, thì
bạn không thể nào ở trong nó được.
Yêu lấy thân thể mình và bạn sẽ cảm thấy thảnh thơi mà bạn
chưa hề cảm thấy trước đây. Tình yêu là thảnh thơi. Khi có tình yêu, có thảnh
thơi. Nếu bạn yêu ai đó – nếu, giữa bạn và anh ấy hay giữa bạn và cô ấy, có
tình yêu – thế thì cùng với tình yêu âm nhạc của thảnh thơi cũng tới. Thế thì
thảnh thơi có đó.
Khi bạn thảnh thơi với ai đó, điều đó là dấu hiệu của tình
yêu. Nếu bạn không thể nào được thảnh thơi với ai đó, bạn không trong tình yêu;
người kia, kẻ thù, bao giờ cũng có đó. Đó là lí do tại sao Sartre đã nói, “Người
khác là địa ngục!” Địa ngục có đó cho Sartre, nó nhất định hiện hữu. Khi không
có tình yêu giữa hai người, người kia là địa ngục, nhưng nếu có tình yêu ở
giữa, người kia là cõi trời. Cho nên liệu người kia là cõi trời hay địa ngục
còn tuỳ thuộc vào liệu có tình yêu ở giữa hay không.
Bất kì khi nào bạn đang trong tình yêu, im lặng tới. Ngôn
ngữ mất đi; lời trở thành vô nghĩa. Bạn có nhiều điều để nói mà chẳng có gì nói
vào cùng lúc đó. Im lặng sẽ bao trùm bạn, và trong im lặng đó, tình yêu nở hoa.
Bạn được thảnh thơi. Không có tương lai trong tình yêu, không có quá khứ; chỉ
khi tình yêu chết thì mới có quá khứ. Bạn chỉ nhớ tới tình yêu chết, còn tình
yêu sống thì không bao giờ được nhớ tới cả; nó là đang sống, không có lỗ hổng
nào để nhớ nó cả; không có khoảng cách để nhớ nó. Tình yêu là trong hiện tại;
không có tương lai và không có quá khứ.
Nếu bạn yêu ai đó, bạn không phải giả vờ. Thế thì bạn có thể
là cái bạn đang là. Bạn có thể lột mặt nạ của mình ra và được thảnh thơi. Khi
bạn không trong tình yêu, bạn phải đeo mặt nạ. Bạn căng thẳng mọi khoảnh khắc
bởi vì người kia có đó; bạn phải giả vờ, bạn phải canh chừng. Bạn phải hoặc
hung hăng hoặc phòng thủ: đó là trận đánh, trận chiến – bạn không thể được
thảnh thơi.
Phúc lạc của tình yêu ít nhiều là phúc lạc của thảnh thơi.
Bạn cảm thấy được thảnh thơi, bạn có thể là cái bạn đang là, bạn có thể trần
trụi theo nghĩa nào đó, như bạn hiện hữu. Bạn không cần phải bị bận tâm về bản
thân mình, bạn không cần giả vờ. Bạn có thể cởi mở, mong manh, và trong cởi mở
đó, bạn thảnh thơi.
Cùng hiện tượng này xảy ra nếu bạn yêu thân thể mình; bạn
trở thành được thảnh thơi, bạn chăm sóc nó. Điều đó không sai, không phải là tự
yêu lấy mình khi bạn yêu thân thể của riêng mình. Trong thực tế, đấy là bước
đầu tiên hướng tới tâm linh.
Cội nguồn nguyên thuỷ của mọi căng thẳng là việc trở thành.
Người ta bao giờ cũng cố gắng để là cái gì đó; không ai thoải mái với chính
mình như mình hiện thế. Bản thể không được chấp nhận, bản thể bị phủ nhận, và
một cái gì đó khác được coi như lí tưởng để trở thành. Cho nên căng thẳng cơ
bản bao giờ cũng là giữa cái bạn đang là và cái bạn khao khát trở thành.
Bạn ham muốn trở thành cái gì đó. Căng thẳng có nghĩa là bạn
không hài lòng với cái bạn đang là, và bạn
khao khát là cái bạn không đang là. Căng thẳng được tạo ra giữa hai điều
này. Điều bạn ham muốn thì không liên quan. Nếu bạn muốn trở nên mạnh khoẻ, nổi
tiếng, quyền thế, hay thậm chí nếu bạn muốn được tự do, giải thoát, được là
điều thiêng liêng, bất tử, thậm chí nếu bạn khao khát về cứu rỗi, moksha, thế
nữa căng thẳng sẽ có đó.
Bất kì cái gì được ham muốn như cái gì đó cần phải hoàn
thành trong tương lai, chống lại bạn như bạn hiện hữu, đều tạo ra căng thẳng.
Lí tưởng càng không thể có được, nhất định lại càng căng thẳng hơn. Cho nên
người duy vật thông thường không căng thẳng như người tôn giáo, bởi vì người
tôn giáo đang khao khát điều không thể được, điều xa xôi. Khoảng cách lớn đến
mức chỉ một căng thẳng lớn mới có thể lấp đầy khoảng trống.
Căng thẳng có nghĩa là lỗ hổng giữa cái bạn đang là và cái
bạn muốn là. Nếu lỗ hổng này lớn, căng thẳng sẽ lớn. Nếu lỗ hổng này nhỏ, căng
thẳng sẽ nhỏ. Và nếu không có lỗ hổng chút nào, điều đó có nghĩa là bạn thoả
mãn với cái bạn đang là. Nói cách khác, bạn không khao khát là bất kì cái gì
khác hơn cái bạn đang là. Thế thì tâm trí bạn tồn tại trong khoảnh khắc này.
Chẳng có gì căng thẳng cả; bạn thoải mái với bản thân mình. Với tôi, nếu không
có lỗ hổng nào, bạn là tôn giáo.
Lỗ hổng có thể có nhiều tầng. Nếu niềm khao khát là vật lí,
căng thẳng sẽ là vật lí. Khi bạn tìm kiếm một thân thể đặc biệt, một hình dáng
đặc biệt – nếu bạn khao khát một cái gì đó khác hơn cái bạn đang là trên mức độ
vật lí – thế thì có căng thẳng trong thân thể vật lí của bạn. Người ta muốn đẹp
hơn. Bây giờ thân thể bạn trở nên căng thẳng. Căng thẳng này bắt đầu tại thân
thể bạn trước nhất, tại mức sinh lí, nhưng nếu nó cứ nhấn đi nhấn lại, thường
hằng, thì nó có thể đi sâu hơn và lan rộng sang các tầng khác của bản thể bạn.
Nếu bạn đang khao khát quyền năng tâm lí, thế thì căng thẳng
bắt đầu ở mức tâm lí và lan rộng. Việc lan rộng này giống hệt khi bạn ném hòn
đá vào trong hồ. Nó rơi vào một điểm đặc biệt, nhưng những rung động nó tạo ra
thì sẽ cứ lan toả vào vô cùng. Cho nên căng thẳng có thể bắt đầu từ bất kì một
trong bẩy thể của bạn, nhưng nguồn gốc nguyên thuỷ thì bao giờ cũng là một: lỗ
hổng giữa trạng thái đang đó và trạng thái đang khao khát tới.
Nếu bạn có một kiểu tâm trí đặc biệt và bạn muốn thay đổi
nó, biến đổi nó – nếu bạn muốn láu lỉnh hơn, thông minh hơn – thế thì căng
thẳng được tạo ra. Chỉ nếu chúng ta chấp nhận bản thân mình một cách toàn bộ
mới không có căng thẳng. Chấp nhận toàn bộ này là phép màu, phép màu duy nhất.
Tìm ra một người đã chấp nhận bản thân mình một cách toàn bộ là điều đáng ngạc
nhiên duy nhất.
Bản thân sự tồn tại không căng thẳng. Căng thẳng bao giờ
cũng bởi vì những khả năng giả thuyết, không tồn tại. Trong hiện tại không có
căng thẳng; căng thẳng bao giờ cũng hướng tương lai. Nó tới từ tưởng tượng. Bạn
có thể tưởng tượng mình như một cái gì đó khác hơn bạn đang là. Tiềm năng đã
được tưởng tượng ra này sẽ tạo ra căng thẳng. Cho nên một người càng tưởng
tượng nhiều thì căng thẳng lại càng có khả năng hơn. Thế thì tưởng tượng đã trở
thành phá hoại.
Tưởng tượng cũng có thể trở thành xây dựng, sáng tạo. Nếu
toàn bộ khả năng tưởng tượng của bạn được tập trung vào hiện tại, vào khoảnh
khắc này, không vào tương lai, thế thì bạn có thể bắt đầu thấy sự tồn tại của
mình như thơ ca. Tưởng tượng của bạn không tạo ra khao khát; nó đang được dùng
trong việc sống. Sống trong hiện tại này là vượt ra ngoài căng thẳng.
Con vật không căng thẳng, cây cối không căng thẳng, bởi vì
chúng không có khả năng tưởng tượng. Chúng ở dưới căng thẳng, không vượt ra
ngoài nó. Căng thẳng của chúng chỉ là tiềm năng; nó không trở thành thực tế.
Chúng đang tiến hoá. Một khoảnh khắc sẽ tới khi căng thẳng sẽ bùng nổ trong bản
thể chúng và chúng sẽ bắt đầu khao khát tương lai. Điều đó nhất định xảy ra.
Tưởng tượng trở thành hoạt động.
Điều đầu tiên mà tưởng tượng trở thành hoạt động là tương
lai. Bạn tạo ra hình ảnh, và bởi vì không có tương ứng với thực tế nên bạn cứ
tạo ra ngày càng nhiều hình ảnh. Nhưng khi có liên quan tới hiện tại, thông
thường bạn không thể nào quan niệm nổi việc tưởng tượng này trong quan hệ với
nó. Làm sao bạn có thể mang tính tưởng tượng trong hiện tại được? Dường như là
không cần thiết. Điểm này cần phải được hiểu.
Nếu bạn có thể hiện diện một cách có ý thức trong hiện tại,
bạn sẽ không sống trong tưởng tượng của mình. Thế thì tưởng tượng sẽ tự do sáng
tạo bên trong bản thân hiện tại. Chỉ tập trung đúng là cần thiết. Nếu tưởng
tượng được tập trung vào cái thực, nó bắt đầu sáng tạo. Sáng tạo có thể lấy bất
kì dạng nào. Nếu bạn là nhà thơ, điều đó trở thành bùng nổ thơ ca. Thơ ca này
sẽ không là khao khát về tương lai, mà là diễn tả cho hiện tại. Hay nếu bạn là
hoạ sĩ, bùng nổ sẽ là việc vẽ. Việc vẽ sẽ không phải là cái gì đó như bạn đã
tưởng tượng về nó, mà như bạn đã biết nó và sống nó.
Khi bạn không sống trong tưởng tượng, khoảnh khắc này được
trao cho bạn. Bạn có thể diễn đạt nó, hay bạn có thể đi vào trong im lặng.
Nhưng bây giờ im lặng này không phải là im lặng chết đang
được thực hành. Im lặng này lại là diễn đạt của khoảnh khắc hiện tại. Khoảnh
khắc này là sâu sắc đến độ bây giờ nó có thể được diễn đạt chỉ qua im lặng.
Thậm chí thơ ca cũng không còn thích hợp; tranh vẽ không còn thích hợp. Không
cách diễn đạt nào là có thể cả. Im lặng là cách diễn đạt duy nhất. Im lặng này
không phải là cái gì đó tiêu cực mà, thay vì thế, là việc nở hoa tích cực. Cái
gì đó đã nở hoa bên trong bạn, bông hoa của im lặng, và qua cái im lặng này tất
cả những cái bạn đang sống lại được diễn đạt.
Điểm thứ hai cũng cần được hiểu. Cách diễn đạt này về hiện
tại qua tưởng tưởng thì không là tưởng tượng về tương lai cũng không là phản
ứng chống lại quá khứ. Nó không phải là cách diễn đạt cho bất kì kinh nghiệm
nào đã từng được biết tới. Nó là kinh nghiệm về việc kinh nghiệm – như bạn đang
sống nó, như nó đang xảy ra trong bạn. Không phải là kinh nghiệm đã sống qua,
nhưng là quá trình sống của việc kinh nghiệm.
Thế thì kinh nghiệm của bạn và việc kinh nghiệm không phải
là hai điều. Chúng là một và như nhau. Thế thì không có hoạ sĩ. Bản thân việc
kinh nghiệm đã trở thành việc vẽ; bản thân việc kinh nghiệm đã diễn đạt chính
nó. Bạn không phải là người sáng tạo. Bạn là việc sáng tạo, năng lượng sống.
Bạn không phải là nhà thơ; bạn là thơ ca. Kinh nghiệm này không phải là về
tương lai cũng không phải là về quá khứ; nó không đến từ tương lai cũng không
đến từ quá khứ. Bản thân khoảnh khắc đó đã trở thành vĩnh hằng, và mọi thứ đều
tới từ nó. Đấy là việc nở hoa…
Nếu bạn có thể cảm thấy khoảnh khắc không căng thẳng này
trong thân thể mình, bạn sẽ biết khoẻ mạnh mà bạn chưa từng biết tới trước đây,
khoẻ mạnh tích cực… Thân thể bạn có thể không căng thẳng chỉ khi bạn đang sống
sự tồn tại khoảnh khắc nọ sang khoảnh khắc kia. Nếu bạn đang ăn và khoảnh khắc
này đã trở thành vĩnh hằng, thế thì không có quá khứ và tương lai nữa. Chính
quá trình ăn là tất cả những cái đang đó. Bạn không làm điều gì đó; bạn đã trở
thành việc làm. Sẽ không có căng thẳng; thân thể bạn sẽ cảm thấy được thoả mãn.
Hay nếu bạn đang trong giao cảm dục và dục không chỉ là việc làm nhẹ khỏi căng
thẳng dục mà, thay vì thế, là diễn đạt tích cực của tình yêu – nếu khoảnh khắc
này đã trở thành toàn bộ, toàn thể, và bạn đang trong nó hoàn toàn – thế thì
bạn sẽ biết khoẻ mạnh tích cực trong thân thể mình.
Nếu bạn đang chạy, và việc chạy đã trở thành toàn bộ sự tồn
tại của bạn; bạn là cảm giác đang tới với bạn, không phải là cái gì đó ngoài
chúng mà là một với chúng; nếu không có tương lai, không mục đích cho việc chạy
này, bản thân việc chạy là mục đích – thế thì bạn biết tới khoẻ mạnh tích cực.
Thế thì thân thể bạn không căng thẳng. Tại mức độ sinh lí, bạn đã biết tới một
khoảnh khắc của việc sống không căng thẳng.
Xem tiếp Chương 11 – Quay về Mục lục