Osho
– Từ Thuốc tới Thiền
Chương
20: Nhìn vào tương lai
Các khả năng mà kĩ nghệ gen mang tới là tuyệt đối hấp dẫn, và không có nhu cầu cảm thấy sợ gì về nó cả. Trong thực tế, điều chúng ta đã làm trong hàng triệu năm là việc sinh sản số lượng lớn – việc sinh sản số lớn ngẫu nhiên.
Bạn có biết loại trẻ con nào chúng ta đang cho sinh thành ra
không? Bạn có biết liệu nó có mù loà, què quặt, chậm phát triển, ốm đau, yếu
đuối, dễ tổn thương với đủ mọi loại bệnh tật trong cả cuộc sống nó không? Người
yêu của bạn có biết anh ta đang làm gì không? Trong khi bạn làm tình bạn chẳng
có quan niệm, thậm chí không một khả năng phán đoán. Bạn đang cho sinh thành ra
trẻ con giống hệt con vật, và bạn không cảm thấy sợ về điều đó, bạn không cảm
thấy khiếp hãi gì về điều đó cả. Và bạn thấy cả thế giới này đầy những người
chậm phát triển, què quặt, đui mù, điếc lác, câm tịt. Tất cả những điều này đều
là rác rưởi! Ai chịu trách nhiệm cho điều đó? Và đấy không là sinh sản số đông
sao?
Quan niệm của tôi về việc sinh đẻ khoa học ra trẻ con là ở
chỗ, có ý thức, tỉnh táo, có chủ ý, chúng ta đang mang một vị khách tới trái
đất. Chúng ta biết người đó là ai, người đó là gì và người đó cuối cùng trở
thành cái gì; người đó sẽ sống bao lâu, người đó thông minh như thế nào. Chúng
ta đang cắt bỏ tất cả các khả năng về trẻ con mù, trẻ con điếc, trẻ con câm,
chậm phát triển theo đủ mọi cách – về mặt vật lí, tâm lí – và bạn cảm thấy sợ
sao? Đừng ngu xuẩn thế.
Việc sinh thành khoa học ra đứa trẻ không phải là mang thú
tính. Bạn đang siêu việt lên trên con vật bằng việc cho sinh thành đứa trẻ một
cách khoa học. Điều đó thật hấp dẫn, điều vĩ đại nhất, điều quyến rũ nhất.
Chúng ta có thể làm được điều đó, điều đó đã là thực tế khoa học. Chúng ta có
thể tạo ra con người mạnh khoẻ hơn, người sẽ sống lâu như chúng ta muốn, và
chúng ta có thể cho chúng nhiều thông minh như được cần tới trong công việc của
chúng.
Một đôi lứa đi tới một phòng thí nghiệm khoa học và bảo họ
rằng họ muốn có một đứa trẻ như Albert Einstein, nhưng còn hơn ông ấy, sống hai
trăm tuổi; và nó không nên bị bệnh tật gì, nó nên mạnh mẽ. Phòng thí nghiệm
khoa học tìm đúng trứng trong ngân hàng, đúng tinh trùng trong ngân hàng, và
đứa trẻ được tạo ra trong ống nghiệm với mọi sự thận trọng.
Bạn sẽ phải chấp thuận đứa trẻ này, bạn không thể tạo ra đứa
trẻ được. Việc sinh sản trẻ con mang tính thú vật. Việc nhận trẻ con từ trí
tưởng tượng của bạn… Mọi người đều muốn Shakespeare được sinh ra, muốn con họ
là nhà thơ vĩ đại, nhạc sĩ vĩ đại, vũ công vĩ đại. Mọi người mẹ đều nghĩ rằng
con mình đang sắp là một siêu nhân theo cách nào đó, và mọi người mẹ đều thất
vọng – đứa con trở nên hư hỏng. Nó mất hút trong cả cái đám đông này trên một
hành tinh quá đông đúc cư dân. Đây là sinh sản số đông. Nhưng với việc nhận một
đứa con, bạn có thể suy tư về tất cả những phẩm chất bạn cần. Bạn có thể hỏi
lời khuyên của các chuyên gia về phẩm chất nào sẽ có ích trong cuộc sống của
nó, nó sẽ có khả năng yêu bao nhiêu… Bạn muốn một Romeo sao? – bạn có thể được
một Romeo. Đấy chỉ là vấn đề hoá học. Romeo có nhiều hooc môn nam hơn bất kì
người nào khác, anh ta giầu hơn; đó là lí do tại sao một phụ nữ không đủ cho
anh ta.
Bạn muốn một nhà thơ siêu việt lên trên tất cả các nhà thơ
của quá khứ? Một nhà khoa học mà trong so sánh thì tất cả những nhà khoa học
của quá khứ sẽ giống như người lùn? Một nhạc sĩ đem tới cái chưa biết, cái vô
hình qua âm thanh cho bạn? Một nhà thơ cất lên bài ca về niềm vui và lễ hội mà
không ai khác đã từng làm? Bạn có thể yêu cầu bất kì cái gì, và họ chỉ làm
việc, tính toán trứng nữ nào, tinh trùng nam nào sẽ tạo ra con người như vậy.
Tinh đó không phải là của bạn, trứng đó không phải là của vợ bạn; bạn nhận đứa
con. Theo cách này bạn có thể nhận được nhân loại mà bao giờ cũng được mơ ước
tới: việc sinh ra siêu nhân, người được làm ra gần như bằng thép. Mohammad Ali
vĩ đại sẽ không thể nào đối diện với người đó – chỉ một cú đấm vào mũi và ông
ta sẽ đi đời.
Điều gì làm bạn sợ? Bạn không muốn ở trên con vật sao? Cái
ham muốn rằng đó sẽ là tinh trùng của bạn, đó sẽ là trứng của vợ bạn, đơn giản
là xấu. Trẻ con thuộc về vũ trụ. Nó có đặc biệt gì nếu đấy là tinh trùng của
bạn? Phỏng có ích gì tạo ra người què quặt, chỉ bởi vì đấy là tinh trùng của
bạn? Khoa học có thể làm được việc nâng cao bạn lên trên con vật – và đấy không
phải là việc sinh sản số đông, nó sẽ chính là điều đối lập. Sẽ không có dây
chuyền lắp ráp như cách ô tô được sản xuất ra. Nó sẽ là rất cá nhân bởi vì mọi
đôi đều có chọn lựa và tự do để quyết định loại trẻ con nào họ muốn.
Làm sao ý tưởng về sinh sản số đông lại đi vào tâm trí bạn?
Bạn có cho rằng mọi người đều muốn có cùng loại con không? Bạn lầm. Bạn có cho
rằng các phòng thí nghiệm khoa học sẽ cứ sản sinh ra trẻ con theo ý muốn riêng
của họ, và bạn phải chấp nhận chúng không? Thế thì đấy sẽ là sinh sản số đông.
Tôi không ủng hộ điều đó. Bạn tuyệt đối tự do chọn lựa. Ngay bây giờ bạn hoàn
toàn mù quáng và làm bất kì cái gì bạn đang làm trong bóng tối hoàn toàn. Bạn
đơn giản là kẻ nô lệ của sinh vật mù quáng.
Bạn không muốn thoát khỏi sinh vật mù quáng sao? Bạn không
muốn vượt lên trên gắn bó ngu xuẩn này với cái ý tưởng rằng trẻ con được sinh
ra từ tinh trùng của bạn và trứng của vợ bạn sao? Những cái trứng ấy không biết
chúng thuộc vào ai. Và có gì đặc biệt về tinh trùng của bạn nào? Bạn không biết
gì về nó cả. Bạn hoàn toàn vô nhận biết về loại người nào đang tranh đấu bên
trong bạn để được sinh ra. Bạn không có chọn lựa, bạn đơn giản là nô lệ.
Điều tôi đang nói về việc sinh khoa học làm cho bạn vượt ra
ngoài nô lệ, mù quáng, đen tối. Nó làm cho bạn theo một cách chắc chắn được tâm
linh hơn, bởi vì bạn không còn bận tâm rằng tinh trùng của bạn, trứng của vợ
bạn là tuyệt đối cần thiết cho con bạn. Bạn nêu ra yêu cầu của mình; bạn nhận
lấy đứa bé. Và bạn có thể hỏi các chuyên gia cái gì sẽ là tốt nhất cho đứa trẻ.
Bạn không thích con bạn là thiên tài duy nhất sao? Với gắn bó vô tích sự bạn
được thoả mãn với đứa trẻ què quặt. Và cho việc sinh ra đứa bé què quặt, đứa
trẻ mù loà, bạn có làm điều ân huệ gì cho đứa trẻ không? Nó sẽ chẳng bao giờ
tha thứ cho bạn cả! Bạn chịu trách nhiệm. Và nó sẽ phải sống một cuộc sống không
phải là cuộc sống chút nào.
Tầm nhìn của tôi đem cho bạn tự do toàn bộ, và tất nhiên, cả
trách nhiệm lớn lao. Ngay bây giờ bạn đang sản sinh ra trẻ con chẳng có trách
nhiệm nào cả. Bạn có phương tiện có sẵn để xác định đứa trẻ có mầu da gì, có
khuôn mặt thế nào – Hi lạp, La mã?… Bạn có thể tạo ra trẻ con trông giống như
bức điêu khắc, hoàn toàn đẹp, với thiên tài ở chiều nào đó của cuộc sống, sống
một cuộc sống của tình yêu, đủ thông minh để loại bỏ đi tất cả các tu sĩ và mọi
chính khách. Chúng sẽ không trở thành tín đồ của lãnh tụ, chúng sẽ đủ là chính
chúng.
Ngay bây giờ, bạn đang làm gì? Trước hết bạn tạo ra đứa trẻ
trong mù quáng, bóng tối, không biết nó sẽ trở thành giống gì. Thế rồi bạn buộc
nó phải trở thành nô lệ bằng việc làm cho nó thành người Ki tô giáo, Hindu
giáo, Mô ha mét giáo, hay về chính trị thì cho chúng những ý thức hệ nào đó –
xã hội, phát xít, tư bản. Và nó lại không đủ thông minh để nổi dậy chống lại
tất cả những cảnh nô lệ này.
Đứa trẻ trong tầm nhìn của tôi sẽ tuyệt đối tự do. Nó sẽ
không thuộc vào bất kì đảng phái chính trị nào, nó sẽ không thuộc vào bất kì
tôn giáo có tổ chức nào. Nó sẽ có tôn giáo riêng của mình, nó sẽ có ý thức hệ
chính trị riêng của mình. Cần gì nó phải bám theo quanh ai đó và là người thuộc
đảng nào đó? Nó có thể nghĩ xa hơn Karl Marx – và Karl Marx chỉ là một nhà tư
tưởng. Nó có thể sống lâu đến mức nó không vội vàng về cái gì cả; kiên nhẫn,
sẵn sàng chờ đợi – nó có đủ thời gian. Nghĩ về Albert Einstein sống ba trăm
tuổi. Ông ấy sẽ đem phép mầu cho thế giới. Nhưng bởi vì chúng ta đã sống trong
một thân thể ngẫu nhiên, nên ông ấy phải chết.
Chúng ta có thể gạt bỏ bệnh tật, tuổi già. Chúng ta có thể
lập chương trình cuộc sống theo mọi cách. Chúng ta thậm chí có thể lập chương
trình cho cuộc sống của đứa trẻ, để cho khi nó muốn chết chỉ thế thì nó mới
chết; ngoài ra nó có thể cứ sống mãi. Nếu nó cảm thấy rằng vẫn còn tinh hoa nó
chưa nếm trải, nếu nó cảm thấy vẫn còn những chiều hướng nó chưa thám hiểm, nếu
nó cảm thấy rằng cần thêm thời gian nữa, thế thì nó là người chủ để quyết định
sống bao lâu.
Cho tới nay, các bạn đã sống trung bình bẩy mươi năm – điều
đó bao gồm cả những người sống một trăm năm mươi năm ở nơi nào đó trên thế
giới. Tại Nga có những người đã vượt qua một trăm năm mươi năm, và họ vẫn còn
trẻ trung. Có những người ở phần nào đó của Kashmir, bị Pakistan xâm chiếm,
sống rất dễ dàng đến một trăm năm mươi năm, một trăm sáu mươi, một trăm bẩy
mươi tuổi. Và đó là sự kiện đáng ngạc nhiên – tôi đã ở với những người đó –
người một trăm năm mươi tuổi vẫn đang làm việc trên cánh đồng theo cùng cách
như người đó đã làm khi năm mươi, với cùng sức mạnh, với cùng sảng khoái.
Tất cả mọi điều cần thiết là việc lập kế hoạch tốt hơn, lai
giống tốt hơn. Đấy là sự kiện đã được biết và được áp dụng với con vật. Bạn có
thấy nhiều loại chó đẹp trên khắp thế giới không? – nhỏ, to, mạnh mẽ, hay chỉ
đẹp. Xem chúng nhảy quanh bạn vui sướng thế. Bạn có nghĩ rằng chúng tới từ
thiên nhiên mù quáng không? Không, trong nhiều thế kỉ chúng ta đã lai giống
chó.
Bạn biết điều đó như một sự kiện – toàn bộ thế giới chấp
nhận điều đó – rằng đàn ông không nên lấy chị em riêng của mình. Tại sao? Điều
đó đáng phải là điều đơn giản nhất, lấy chị em riêng của mình. Bạn đã yêu cô ấy
rồi, bạn đã sống cùng cô ấy từ lúc sinh, các bạn biết lẫn nhau. Nhưng tại sao
tất cả các nền văn hoá lại cấm điều đó? Tất cả các nền văn hoá đều nói rằng hôn
nhân nên tiến hành với người xa, người không thuộc cùng một cây gia đình, bởi
vì khoảng cách càng xa, sản phẩm càng tốt. Nếu người Mĩ da trắng lấy người da
đen, đứa trẻ sẽ tốt hơn người Mĩ da trắng lấy người Mĩ da trắng, hay người da
đen lấy người da đen khác, bởi vì khoảng cách giữa hai người này là rất lớn –
khác nhau nhiều thế kỉ. Họ đã trưởng thành trong các bầu không khí khác nhau,
việc lập trình của họ là hoàn toàn khác lẫn nhau. Cho nên khi hai nền văn hoá,
truyền thống, tập tục, kiểu sống hoàn toàn khác nhau gặp nhau, họ cho sinh
thành con người tốt hơn, người có thừa kế kép: thừa kế của người da đen và thừa
kế của người Mĩ da trắng… Trong phòng thí nghiệm sẽ có thể tìm ra các tế bào
trứng và tinh trùng xa nhau nhất có thể được. Và chúng ta có thể tạo ra qua
việc lai giống đó một người hoàn toàn mới.
Chẳng có gì hoảng sợ về nó cả. Đấy không phải là sinh sản
đám đông. Đôi này phải nói loại người nào họ muốn có làm con của mình. Điều đó
tránh đi mọi sự ngẫu nhiên. Và chúng ta sẽ tạo ra con người vũ trụ – không
Trung Quốc, không Ấn Độ, không Anh Quốc, mà là con người vũ trụ. Cho nên, xin
cứ say mê, đừng cảm thấy hoảng và sợ. Chẳng có gì phải sợ cả.
Bạn đã thấy cách trẻ con được sinh ra trong quá khứ. Trong
hàng triệu năm bạn đã làm cùng điều đó – kết quả là gì? Kết quả quyết định giá
trị của điều bạn đã làm. Thỉnh thoảng mới có một Einstein hay Bertrand Russell
– thỉnh thoảng thôi! Điều này không phải. Điều đó đáng là hiện tượng thông
thường, bình thường. Thỉnh thoảng có lẽ sẽ có một người được sinh ra từ vô nhận
biết, vô tỉnh táo về phần nhà khoa học; nếu không thì mọi người đã là thiên tài
cả. Nghĩ xem: toàn thế giới đầy những người như Rabindranath, Jean-Paul Sartre,
Jaspers, Heideger! Và chúng ta có thể ngăn cản những người như Aldolph Hitler,
Mussolini, Joseph Stalin khỏi được sinh ra, bởi vì họ đã là tai hoạ ở đây.
Chúng ta có thể đóng cánh cửa hoàn toàn với mọi Genghis Khans, Tamerlanes,
Nadir Shahs – tất cả những con quỉ xấu xí đó mà có cuộc sống chỉ gồm giết
người, phá huỷ mọi người, thiêu đốt mọi người.
Cách chúng ta đã sống không chứng tỏ điều phải. Chúng ta chỉ
có một đám đông người lùn tất cả xung quanh – đây là điều bạn nên hoảng sợ!
Nhưng việc có khu vườn các thiên tài, những người sáng tạo, một khu vườn tại đó
chúng ta đã vứt bỏ đi tất cả những người cuồng tín, những kẻ khờ, chính khách –
nói tóm lại, chúng ta đã lấy ra tất cả những cái độc, mọi ô nhiễm… Có biết bao
nhiêu thứ trong ý tưởng này. Bây giờ, bao nhiêu người đang đau khổ bởi vì họ có
mũi hếch? Toàn bộ cuộc đời họ, họ cảm thấy kém cỏi. Bao nhiêu người đau khổ bởi
vì họ chỉ có một mũi? Nếu bạn nhìn vào họ, mọi thứ khác nhỏ thế còn mũi lại lớn
thế…
Tôi đã từng nghe: một nhà triệu phú có cái mũi rất to và đôi
mắt rất nhỏ, nhưng ông ấy là người giầu nhất trong cộng đồng. Mọi người hay
cười sau lưng ông ta, nhưng không ai dám… Ông ta được một gia đình mời đến ăn
tối. Gia đình này bận tâm mỗi một điều: con họ, một triết gia bẩm sinh, cứ hỏi
về mọi thứ.
Ngay từ sáng họ đã dạy cho nó, “Con có thể hỏi bất kì cái
gì, nhưng khi người giầu này tới, con không được hỏi về cái mũi của ông ấy.” Họ
bảo nó nhiều lần đến mức nó trở nên quan tâm ghê lắm: “Mũi ông ấy lớn thế nào
nhỉ?” Họ chưa bao giờ ngăn cản nó hỏi bất kì câu hỏi nào. Tại sao cái mũi này
lại quan trọng thế? Nó thực sự kích động, háo hức chờ cho nhà triệu phú này
tới. Khi ông ấy tới, đứa trẻ cười phá lên. Nó nói với bố mẹ nó, “Ông ấy chỉ có
mũi, không có gì hết cả! Và sao bố mẹ lại ngăn cản con…? Ông ấy là loài hiếm!”
Nó phá huỷ toàn bộ mọi nỗ lực.
Nhưng mọi người… gần như mọi người đều đang chịu đựng cái gì
đó này khác. Ai đó chịu đựng mầu da, ai đó chịu đựng chiều cao; ai đó quá cao,
ai đó quá thấp. Bạn đã tạo ra cái gì? Đây là sinh sản số đông đấy – ngẫu nhiên,
được sinh ra trong bóng tối. Ít nhất con người – người là đỉnh cao nhất của sự
tồn tại – cũng không nên phải chịu đựng thêm nữa cái phức cảm tự ti này. Cách
duy nhất là sinh sản khoa học ra trẻ con. Và có vô hạn khả năng trong nó.
Chẳng hạn, nếu đứa trẻ được sinh ra trong phòng thí nghiệm
khoa học họ có thể sinh ra một đứa trẻ tương tự đồng thời. Đứa trẻ kia sẽ được
giữ trong phòng thí nghiệm lớn lên đồng thời; hệt như đứa đã đưa đi cho một gia
đình nhận, đứa kia sẽ lớn lên trong phòng thí nghiệm. Chính sự tồn tại của đứa
kia tạo ra những cơ hội lớn. Chẳng hạn, bạn bị gẫy chân. Bây giờ chẳng cần phải
bận tâm để cố định chỗ gẫy nữa – chân của đứa kia có thể được lấy ra và trao
cho bạn. Một cái gì đó đi sai, nổi đoá, trong đầu bạn – bây giờ không cần gì
tất cả các nhà tâm lí, phân tâm, tâm thần. Đầu bạn chỉ việc bỏ đi, bạn lấy cái
đầu mới. Người kia sẽ vẫn còn trong trạng thái mê man cả đời, trong việc đông
cứng sâu. Nó sẽ không biết gì về điều đang xảy ra. Nó chỉ có đó trong trường
hợp một cái gì đó đi sai với bạn – và nhiều điều đi sai trong cuộc sống, thậm
chí với mọi thận trọng. Cái gì đó bao giờ cũng có thể đi sai; cuộc sống là câu
chuyện dài. Bạn có thể gặp tai nạn ô tô… bây giờ, điều đó không thể nào bị ngăn
cản bởi việc sản sinh khoa học ra trẻ con…
Nhưng tất cả phụ thuộc vào liệu chúng ta có đủ dũng cảm để
vươn lên trên bản thân nỗi sợ của chúng ta không. Chúng ta phải vươn lên trên
cảm giác sợ hãi. Bị hấp dẫn với con người mới đi! Con người mới phải có loại
sinh thành mới. Con người mới phải có loại cuộc sống mới, loại tình yêu mới,
loại cái chết mới. Người đó sẽ là mới trong mọi cách có thể. Người đó sẽ thay
thế mô hình cũ đã quá đông đúc trên thế giới – những đồ đồng nát. Họ không còn
cần thiết nữa. Đấy là quá trình đơn giản của việc lập trình cho tế bào đầu
tiên. Và chỉ tế bào đầu tiên mới có thể được lập chương trình, bởi vì thế thì
nó cứ tái tạo bản thân nó – đó là quá trình tự động. Bạn có thể lập trình nó
cho mọi thứ. Ngay bây giờ điều đó là khó; nó đã được lập trình cho đủ mọi loại bệnh
tật, nó đã được lập trình cho cái chết, tuổi già. Bạn không thể nào có bất kì
kiểm soát nào lên nó. Không có cách nào để thay đổi chương trình bây giờ, bởi
vì tất cả các tế bào đều có cùng chương trình. Nếu chúng được lập trình cho một
bệnh đặc biệt mà bạn bị mắc bởi việc kế thừa, bạn sẽ chịu cái bệnh đó. Nó có
thể được thay đổi, nhưng chỉ trong gặp gỡ đầu tiên của các tế bào đực và cái.
Mọi thứ có thể được lập trình, và bản sao chính xác của bạn có thể được giữ
trong phòng thí nghiệm. Nếu tim bạn không làm việc tốt, tim mới có sẵn – sẽ
khớp đích xác với bạn, bởi vì nó tới từ bản sao của bạn, bản sinh đôi của bạn.
Bất kì cái gì mới cũng gây hoảng sợ, nhưng nó chỉ gây sợ cho
kẻ hèn nhát. Bất kì cái gì mới cũng quyến rũ, nhưng nó quyến rũ chỉ người bạo
dạn. Hãy bạo dạn, bởi vì chúng ta cần một thế giới mới, dũng cảm.
Thầy coi các thực nghiệm trên cuộc sống con người, như sinh
nhân tạo và đổi tim và não, là tiến bộ hay như hành động chống lại tự nhiên?
Việc này tất cả phụ thuộc vào ai định làm điều đó. Nếu chính
khách định làm điều đó, hay cái gọi là tôn giáo định làm điều đó, thế thì nó là
chống lại tự nhiên. Họ không thể làm bất kì cái gì tự nhiên, họ chống lại tự
nhiên. Nhưng nếu điều đó được thực hiện bởi một viện hàn lâm quốc tế của các
nhà khoa học – tôi nói viện hàn lâm khoa học quốc tế – điều đó có thể là một
bước tiến bộ cực kì, và nó sẽ không chống lại tự nhiên. Nó sẽ là trưởng thành
của tự nhiên. Nhưng tất cả phụ thuộc vào ai làm điều đó. Bản thân thực nghiệm
là trung lập. Không thực nghiệm nào có bất kì lợi ích được đầu tư nào, nó là
trung lập. Bạn có thể dùng thuốc độc để giết bạn; cùng chất độc đó có thể được
dùng bởi người ngành y để cứu bạn. Tất cả đều phụ thuộc vào người làm điều đó.
Chẳng hạn, việc phát hiện ra năng lượng nguyên tử là một bước
tiến bộ cực kì lớn, bước nhảy lượng tử. Chúng ta đã tìm ra chìa khoá để biến
đổi trái đất thành thiên đường – biết bao nhiêu năng lượng trong một nguyên tử
nhỏ bé thế. Và chúng ở trong mọi thứ… chỉ trong giọt sương sớm có tới hàng
triệu nguyên tử. Bất kì nguyên tử nào, nếu nó được làm nổ ra, sẽ thoát ra nhiều
năng lượng đến mức bạn có thể làm cho cả trái đất sống trong xa hoa. Hay bạn có
thể tạo ra Hiroshima và Nagasaki – hàng nghìn người chết trong vài giây. Nhưng
bởi vì năng lượng nguyên tử, sau phát minh của nó, rơi vào tay của các chính
khách, nó đã trở thành kẻ phục vụ cho cái chết. Bây giờ thậm chí còn có nhiều
vũ khí hạt nhân tiên tiến hơn có thể phá huỷ toàn bộ trái đất. Đã có những vũ
khí đủ để phá huỷ trái đất này bẩy lần. Người ta đơn giản tự hỏi tại sao các
quốc gia lại cứ phát triển mãi ngày một nhiều vũ khí hạt nhân thế. Bẩy lần phá
huỷ trái đất này không đủ sao?
Trong thực tế, bạn có thể phá huỷ trái đất này chỉ một lần
thôi. Nhưng tiến bộ khoa học rơi vào trong tay các chính khách bởi vì chỉ họ
mới có thể cung cấp đủ tài chính để làm cho các phát hiện này thành có thể. Các
nhà khoa học của cả thế giới nên nghĩ lại điều đó: thiên tài của họ đang bị
những kẻ đần độn sử dụng! Các nhà khoa học nên tự ngắt mình ra khỏi mọi quốc
gia – dù đấy là Liên Xô hay Mĩ. Họ nên tạo ra một viện hàn lâm khoa học quốc
tế. Và điều đó không khó. Nếu tất cả các nhà khoa học trên thế giới đều hợp sức
cùng nhau, tài chính có thể thành có sẵn, và những phát minh này có thể giúp
cho con người vô cùng…
Khoa học không nên là độc quyền của bất kì quốc gia nào, bất
kì nước nào. Toàn bộ ý tưởng này là đần độn. Làm sao khoa học lại có thể bị độc
quyền được? Và mọi quốc gia đều đang cố gắng độc quyền các nhà khoa học, giữ bí
mật các phát minh của họ. Điều này là chống lại nhân loại, chống lại tự nhiên,
chống lại sự tồn tại. Bất kì cái gì một thiên tài phát hiện ra nên phục vụ cho
toàn thể.
Bạn đang hỏi liệu các phát minh như thay tim người hay thay
não người có là các bước tiến bộ hay không. Chúng có tầm quan trọng lớn để đem
nhân loại mới vào trên trái đất. Nếu thân thể của Einstein không còn có khả
năng sống, bạn có nghĩ việc cấy toàn bộ não của ông ấy vào một người mạnh khoẻ,
trẻ trung là tốt hay không? Người mới này sẽ trở thành Einstein, bởi vì tất cả
thiên tài của Einstein đã được cấy sang một thân thể trẻ hơn.
Theo cách này thân thể có thể cứ thay đổi, nhưng chúng ta
giữ thiên tài của Albert Einstein phát triển qua nhiều thế kỉ. Và nếu một người
trong cuộc sống bẩy mươi năm có thể cho nhiều thế, bạn có thể tưởng tượng nếu bộ
não người đó tiếp tục làm việc hàng thế kỉ điều đó sẽ ích lợi biết bao nhiêu
cho nhân loại, cho toàn bộ vũ trụ. Đây thực sự là lãng phí: cái bình chứa bị cũ
đi, và bạn vứt cả nội dung nữa. Thân thể chỉ là cái bình chứa. Nếu bình chứa
trở nên bẩn, cũ, không dùng được, thì đổi bình, nhưng đừng vứt nội dung đi. Tâm
trí thiên tài có thể sống vĩnh viễn trong các thân thể khác; điều đó chẳng có
gì chống lại tự nhiên cả. Tim bạn, nếu nó bắt đầu yếu đi, và nếu bạn có giá trị
mênh mông với nhân loại… sợ gì mà không đổi tim? Ai đó có thể chết vì ung thư,
nhưng tim người đó hoàn toàn mạnh khoẻ; trái tim đó có thể được cấy vào một
người có tài, một thiên tài, vẫn mạnh khoẻ, nhưng trái tim lại không mạnh. Điều
này là đơn giản; chẳng có gì trong nó chống lại tự nhiên cả.
Nhưng với các chính khách và quyền lực trong tay họ, tất
nhiên mọi tiến bộ đều chống lại tự nhiên. Mọi thứ mà thiên tài con người đã
phát hiện ra, đã phát minh ra, cuối cùng đều phục vụ cho cái chết. Các tu sĩ
cũng vậy. Bây giờ khoa học không còn là đứa trẻ nữa, rằng nó phải phụ thuộc vào
người khác. Khoa học bây giờ đủ trưởng thành, nó là người lớn. Chút dũng cảm…
Tôi đưa ra lời mời tất cả các nhà khoa học trên thế giới;
chúng tôi có chỗ, chúng tôi có những người thông minh ở đây để giúp bạn theo
mọi cách có thể. Đây sẽ là cuộc cách mạng lớn trong lịch sử con người. Toàn thể
sức mạnh sẽ nằm trong tay các nhà khoa học, người chưa bao giờ làm điều gì hại
cho bất kì ai. Và một khi tất cả các sức mạnh là trong tay của các nhà khoa
học, chính khách sẽ mờ đi theo cách của họ. Họ đã khai thác các nhà khoa học vì
mục đích của mình, và bị bất kì ai khai thác thì không phải là hành động có
chân giá trị.
Các nhà khoa học nên nhận ra chân giá trị của mình, họ nên
nhận ra tính cá nhân của mình. Họ nên nhận ra rằng họ đã bị khai thác qua nhiều
thời đại bởi các tu sĩ và chính khách. Bây giờ là lúc tuyên bố rằng khoa học
đang sắp đứng trên đôi chân của riêng mình. Đây sẽ là tự do vĩ đại. Thế thì tất
cả những thực nghiệm này, như những đứa trẻ phòng thí nghiệm, sẽ mang phẩm chất
khác, bởi vì bạn có thể thu xếp loại thiên tài bạn cần. Mãi cho tới nay điều đó
mới chỉ là ngẫu nhiên, và bởi vì nó đã là ngẫu nhiên, nên chín mươi chín phần
trăm mọi người chẳng có gì để đóng góp cả. Họ chỉ đóng góp thêm vấn đề cho thế
giới. Bây giờ, Ethiopia đã đóng góp gì cho thế giới? Những nước nghèo đã đóng
góp gì cho thế giới – hay ngay cả nước giầu? Ngoại trừ các vấn đề, các cuộc
chiến tranh, chẳng có đóng góp gì về phần họ cả.
Nhưng nếu bạn có thể cho sinh ra trẻ con trong phòng thí
nghiệm khoa học… Điều đó là có thể, không có vấn đề gì trong nó… Dục, lần đầu
tiên, sẽ đơn giản là trò vui! Trẻ con sẽ được sinh ra trong phòng thí nghiệm.
Chúng sẽ thuộc về tất cả. Và bởi vì bạn không định tạo ra trẻ con theo cách cũ
– nó đáng phải là bất hợp pháp và tội lỗi khi làm như vậy, bạn sẽ ở sau chấn
song tù nếu bạn làm điều đó – thế thì nhiều vấn đề của cuộc sống bạn sẽ đơn
giản tan biến đi.
Tại sao con người cứ khăng khăng thế? Trong suốt nhiều thời
đại khăng khăng vẫn còn đó: con người muốn chắc chắn rằng đứa con được sinh ra
từ bụng vợ mình là của mình. Tại sao? Dẫu sao thì bạn là ai? Đấy là vấn đề về
tài sản, bởi vì con bạn sẽ trở thành người kế thừa tất cả những cái bạn đã tích
luỹ. Bạn muốn chắc chắn rằng đấy là con bạn, không phải con của hàng xóm. Phụ
nữ đã bị giữ gần như bị tù bởi nỗi sợ đơn giản rằng nếu họ bắt đầu trộn lẫn với
mọi người sẽ khó quyết định được đứa trẻ là con ai. Chỉ người mẹ mới biết, hay
thậm chí cô ấy có thể cũng chẳng biết.
Một khi việc sinh ra cuộc sống chuyển vào trong tay của khoa
học, dục sẽ được biến đổi. Thế thì bạn không ghen tuông, thế thì bạn không là
độc đoán, thế thì chế độ một vợ một chồng là ngớ ngẩn. Thế thì dục chỉ là vui
đùa, cách thức bạn chơi quần vợt. Và bạn không bận tâm rằng bạn tình phải theo
kiểu một vợ một chồng – hai thân thể tận hưởng lẫn nhau… Và sẽ không có sợ hãi
rằng vợ có thể mang thai và sẽ có vấn đề, tài chính hay cái gì khác. Dục sẽ
không còn là vấn đề cho dân số thế giới; nó sẽ không còn là vấn đề cho tu sĩ.
Trong thực tế, nếu trẻ con được sinh ra trong phòng thí nghiệm khoa học nhiều
vấn đề rắc rối của thế giới sẽ tan biến. Và chúng ta có thể tạo ra những người
tốt nhất: đẹp đẽ, mạnh khoẻ, có khả năng sống lâu như chúng ta mong muốn. Tuổi
già là không cần thiết – con người có thể vẫn còn trẻ trung, mạnh khoẻ, không
ốm bệnh. Tất cả những bệnh viện này và biết bao nhiêu người, bao nhiêu tiền đổ
vào. Bạn có biết – Mĩ chi tiêu nhiều tiền vào thuốc nhuận tràng còn hơn vào
giáo dục. Ý tưởng vĩ đại sao! Ai quan tâm tới giáo dục? Vấn đề là ở thuốc nhuận
tràng chứ!
Nhưng điều cơ bản phải ghi nhớ: các nhà khoa học phải đủ
dũng cảm và tuyên bố rằng họ không thuộc vào bất kì quốc gia nào, vào bất kì
tôn giáo nào, rằng bất kì điều gì họ làm đều sẽ dành cho toàn nhân loại. Và tôi
không thấy rằng có bất kì cái gì không thể được trong nó cả. Tôi hoàn toàn ủng
hộ cho những phát minh tiến bộ đó có thể làm cho con người hạnh phúc hơn, sống
lâu hơn, trẻ trung hơn, mạnh khoẻ hơn, và điều đó làm cho cuộc sống của người
đó nhiều vui đùa hơn và ít là cuộc hành trình hành hạ từ cái nôi tới nấm mồ.
Xem tiếp Chương 21 – Quay về Mục lục